Chương 115: Ghen tức khiến hắn mất đi lí trí Sắc mặt Tả Tình Duyệt bỗng chốc tái nhợt, cô hiểu ý tứ trong lời nói của Kiều Nam!
"Sao vậy?" Cố Thịnh nhận ra cơ thể Tả Tình Duyệt trở nên cứng ngắc, nụ hôn từ từ đi lên, dừng ở trên cổ của cô, ngửi được mùi thơm trên thân thể của cô, Cố Thịnh phát hiện mình đối với cô càng ngày càng mê đắm.
Tả Tình Duyệt giữ điện thoại, nhìn Cố Thịnh cười cười" không sao!"
"Hai người rất ngọt ngào!" Kiều Nam thanh âm lộ ra hàn ý từ đầu dây bên kia truyền tới, Tả Tình Duyệt vừa ứng phó Cố Thịnh, không muốn làm cho Cố Thịnh phát hiện điện thoại gọi đến là của Kiều Nam. Nghĩ đến hắn sáng sớm hôm nay đối với mình ‘ cảnh cáo ’, trên thực tế không phải là ở đề phòng Kiều Nam sao?
Cô không xác định được Kiều Nam và Cố Thịnh người nào mạnh hơn, ai phải nể sợ ai, cô không thể lấy chuyện này ra mạo hiểm, cô không thể để Cố Thịnh chịu bất cứ uy hiếp gì.
"Thật xin lỗi, có chuyện gấp, tôi sẽ gọi lại sau!" Tả Tình Duyệt thận trọng dò xét.
"Thế nào? Trách anh quấy rầy chuyện tốt của hai người? Hắn hôn khiến cho em cảm thấy mê đắm sao ?" Kiều Nam khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh băng, nhìn màn hình, bọn họ là vợ chồng, làm những chuyện này là bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cố Thịnh tại sao lại có đủ tư cách chiếm lấy thân thể của cô?
"Anh có ý gì?" Tả Tình Duyệt quan sát bốn phía, đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn cô, trong lòng dâng lên một tia lớn lạnh.
Cử động khác thường của cô khiến Cố Thịnh cau mày, mơ hồ nhận ra cú điện thoại này không bình thường, từ từ ngẩng lên " Ai gọi?"
Tả Tình Duyệt chống lại ánh mắt hoài nghi của Cố Thịnh, đang muốn lấy cớ tránh ra, điện thoại trong tay lại bị hắn nhanh nhẹn đoạt đi.
"Ai vậy?" Cố Thịnh giọng nói nhuốm bực, con người giờ đã trở nên lạnh băng nghiêm túc.
Kiều Nam híp đôi mắt lục sắc, khóe miệng nâng lên ý cười, không trả lời Cố Thịnh.
"Kiều Nam!" Cố Thịnh giọng của tràn đầy khẳng định, thâm thúy trong mắt của bắn ra một đạo sát khí," cậu muốn gì?"
"Cố tổng tài có lỗ tai thật thính, tôi muốn nghe tiếng nói của Duyệt Duyệt, thuận tiện hỏi chiếc piano tôi tặng có hợp ý cô ấy hay không!" Kiều Nam không chớp mắt nhìn màn hình, muốn xem rõ ràng từng phản ứng của Cố Thịnh.
Cố Thịnh vừa nghe là Kiều Nam tặng Piano, sắc mặt lập tức liền đanh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tả Tình Duyệt, khẽ nguyền rủa ra tiếng," đáng chết!"
Tại sao không có ai nói cho hắn biết, piano là của Kiều Nam tặng? Vợ của hắn thích chơi đàn, cho dù có tốn bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ mua cho cô chiếc dương cầm tố nhất, cô sao lại dám nhận quà của người đàn ông khác ặng chứ?
"Thịnh, không phải vậy. . . . ." Tả Tình Duyệt biết hắn hiểu lầm, muốn giải thích, cô nghĩ nói cho hắn biết, cô cũng không biết nên mới nhận Piano, cô muốn trả lại, thế nhưng người đàn ông ấy lại có rất nhiều cách để cho cô chuyện gì cũng không làm được.
“Cố tổng tài, Duyệt Duyệt bị anh dọa xanh mét mặt mày, nói thật, anh không xứng làm chồng cô ấy, nếu như chồng cô ấy là tôi. Tôi nghĩ sẽ làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc! Anh không thấy sao? Trong mắt của cô ấy nhìn anh luôn kèm theo sự dè chừng, sợ hãi!" Kiều Nam nhìn Cố Thịnh nhíu chặt lông mày, dường như nhận ra trong phòng có điều kì lạ, xem xét xung quanh. Kiều Nam khóe miệng nâng lên ý cười, không hổ là Cố Thịnh, hắn thoáng nhắc một điều mà đã nhận ra điều kì lạ!
Cố Thịnh trong lòng cảnh giác, nhìn xung quanh mọt lượt, tập trung nhìn chiếc piano, đôi mắt chim ưng đảo qua một lượt, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một nơi, ánh mắt trở nên rét lạnh, nhìn chằm chằm vào điểm đen nhỏ xíu. . .
"Kiều Nam, cậu muốn làm chồng thì là quyền tự do của cậu, nhưng Tả Tình Duyệt đã có tôi, trong lòng cậu đang muốn làm gì, tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ!" Cố Thịnh nghiêm nghị cảnh cáo, giơ tay muốn đập vỡ camera được giấu trong một khe nhỏ, đáng chết! Kiều Nam dám ở đây đặt camera! Duyệt Duyệt mọi cử động chẳng phải đều bị hắn ta nhìn thấy sao!
Trong lòng sinh ra nồng đậm ghen tức, hận không thể đấm vào khuôn mặt đểu giả của Kiều Nam!
Tay giơ lên bỗng hạ xuống, hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt xẹt qua tà ý.
Kiều Nam muốn nhìn vậy sao? Hắn sẽ để cho Kiều Nam nhìn đủ!
Xoay người đi tới bên Tả Tình Duyệt, đem cô ôm vào trong ngực ngồi lên ghế chơi piano, mạnh mẽ tách hai chân của cô.
"Thịnh. . . Anh muốn làm gì?" Tả Tình Duyệt bị động tác của hắn hù dọa, vẻ mặt hắn thật đáng sợ, cô chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Cố Thịnh nãy giờ cũng phần nào hiểu cuyện gì đã xảy ra.
Kiều Nam quan sat mọi hành động trong căn phòng này sao?
"Duyệt Duyệt. . . . . Đừng sợ! Anh nghĩ muốn em!" Quần áo trên người Tả Tình Duyệt biến thành vải vụn, cô cảm thấy giữa hai chân cảm giác lạnh lẽo truyền đến, nhìn vào mắt hắn, từ nơi đó, cô thấy sự tỉnh tảo chứ không phải là bị tình dục bao phủ.
Cô hiểu dụng ý của hắn!
"Thịnh, không cần. . . . . Không nên ở chỗ này!" Cho dù cô nguyện ý đem chính mình dâng hiến cho hắn, không mong cảnh thân mật của bọn họ bị người ngoài nhìn thấy.
Đó chẳng phải là đem lòng tự trọng của cô chà đạp hay sao.
Cố Thịnh không nghe lời cô cầu khẩn, hắn muốn cho Kiều Nam thấy rõ ràng, Tả Tình Duyệt là của hắn! Cố Thịnh muốn dùng phương pháp này tuyên bó Tả Tình Duyệt là của hắn!
"Không. . . . . Không cần. . . . ." Tả Tình Duyệt không hiểu tại sao mọi chuyện dần vượt ngoài tầm kiểm soát, mới vừa rồi còn thật tốt, không phải sao?
"Thịnh, xin anh, không nên ở chỗ này!"
Cố Thịnh trong mắt xẹt qua lãnh khí, che lấy dôi môi không ngừng cầu khẩn của cô, vận sức chờ phát động dâng trào chống đỡ cô mềm mại, đột nhiên, hắn nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của Tả Tình Duyệt, dường như có thé gì đó sắp bị tan vỡ, giống như hắn còn cố tình làm vậy sẽ có thứ gì đó sẽ vĩnh viễn biến mất. Hắn không khỏi cảm thấy hốt hoảng, nước mắt trên mặt cô, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, bỗng chốc tỉnh táo lại.
Hắn đang làm gì?
Tuyên bố với Kiều Nam, tẢ Tình Duyệt là của mình nhưng đối với Duyệt Duyệt mà nói đây là sự tổn thương, không phải sao?
Trong lòng đau nhói, giơ tay đấm vào piano, một cái camera nhỏ lăn lóc rơi trên đất, đồng thời, gian phòng bên phía Kiều Nam màn hình tối đen.
Kiều Nam hai tay nắm thật chặt, mang theo sự nhẫn nhịn lớn, đôi con ngươi băng lạnh không thấy được hắn đang suy tính điều gì.
"Không sao, đừng sợ!" Cố Thịnh không ngừng hôn Tả Tình Duyệt, an ủi tâm tình của cô.
"Duyệt Duyệt, xin lỗi, anh không nên đối xử với em như vậy!" ánh mắt trống rỗng của cô khiến trong lòng Cố Thịnh bất an, khuôn mặt hắn hiện rõ sự hốt hoảng khẽ vuốt ve gương mặt của cô, hắn lúc đó bị làm sao vậy!
Lời nói của hắn truyền vào tai Tả Tình Duyệt, cô biết là Cố Thịnh đang nói, nhưng hắn đang nói gì vậy?
Trong mơ hồ, cô thấy gương mặt lo lắng, hối hận của Cố Thịnh, giơ tay lên, chạm vào khóe mắt của hắn, gương mặt này, kể cả lúc dữ tợn , tràn đầy yêu thương thậm chí đau khổ, cũng khiến cô rung động, cô không thể khống chế nổi tâm tình của mình
"Em không muốn con của chúng ta sinh ra trong thù hận" Tả Tình Duyệt thanh âm run rẩy, trong mắt là van xin, thỉnh cầu, nếu như con của họ mà lớn lên trong hoàn cảnh ấy, vậy cô không muốn có con.
Sắc mặt Tả Tình Duyệt tái nhợt, cơ thể mệt mỏi, không có sức sống giống như con rối đứt dây.
Cố Thịnh ngẩn ra, trong lòng áy náy càng thêm mãnh liệt, cô nói đúng! Tại sao vừa rồi hắn lại đối xử với cô như vậy, hắn không muốn con sinh ra trong cảnh thù hận, trong lòng đau đớn, Cố Thịnh hai tay run run mặc, chỉnh sửa lại quần áo trên ngườiTả Tình Duyệt .
Đáng chết! Hắn bị ghen tức che mờ lý trí, tại sao chuyện gì liên quan tới cô cũng làm hắn tức giận, kích động đến vậy?
"Sau này sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa!" Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt để đầu cô tựa lồng ngực hắn, thanh âm rất nhỏ nhẹ nhưng giọng nói thể hiện sự kiên định.
Tả Tình Duyệt khóe miệng nâng lên một cách khổ sở, không biết có nên tin tưởng lời của hắn hay không nhưng giờ phút này cô nhận ra mình không còn hơi sức để đi tìm hiểu nữa.
Đêm, Tả Tình Duyệt vẫn ngủ ở phòng Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt trong lòng cảnh giác, bóng ma ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cô, từng cái đụng chạm của Cố Thịnh cô cũng đều cảm thấy nơm nớp lo sợ.
Cố Thịnh đã nhận ra việc này, trong lòng thở dài, yên lặng ôm cô, cả đêm mất ngủ.
. . . . . . . . .
Từ sau hôm đó, Cố Thịnh lại càng cẩn thận,Tả Tình Duyệt muốn đi đâu, hắn sẽ đưa cô đi, hắn quan tâm như vậy, Tả Tình Duyệt nhìn thấy hết nhưng cô chỉ im lặng, cô thích cảm giác được che chở. Cô nghĩ bởi vì chuyện ngày hôm đó, Cố Thịnh trong lòng áy náy, nên chuyện gì cũng chiều theo ý cô, cho nên cô sợ nếu mình mở miệng thì sự quan tâm ấy sẽ biến mất.
Có Cố Thịnh ở bên, Tả Tình Duyệt cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đôi lúc, cô lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm, mong thời gian trôi nhanh hơn, lại có khi mong thời giam mãi dừng lại trong một khoảnh khắc.
Tả Tình Duyệt chân bó bột, nên không thể tự mình tắm được. Vậy nên Cố Thịnh tự mình tắm cho cô, mỗi lần tắm hắn đều cố ý trêu chọc cơ thể cô, nhưng trong mắt không ẩn chứa dục vọng. Cô không vui, cô ghét cảm giác mình phải phụ thuộc vào một ai khác.
Cô mấy lần yêu cầu mình tự tắm, nhưng Cố Thịnh dùng mọi cách cự tuyệt, giống như là cố ý muốn nhìn cô mất mặt.
Tối qua, Cố Thịnh biết rõ cô có máu buồn ở phần eo, tay của hắn vẫn cố ý trêu đùa nơi eo Tả Tình Duyệt, cô tránh né không may vảy hết nước lên người hắn. Sau đó, bọn họ chơi đùa trong phòng tắm, nếu Cố Thịnh không lo lắng da cô sẽ bị nhăn lại, sợ rằng cô sẽ chẳng có một đêm ngon giấc.
Cô phát hiện, Cố Thịnh là người đàn ông rất trẻ con!
Nghĩ vậy, Tả Tình Duyệt nở nụ cười tươi tắn. . .
Hôm nay Cố Thịnh sắp xếp công việc để về nhà sớn, thấy Tả Tình Duyệt ngồi ở vườn hoa, trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc, tâm tình của hắn cũng vui lên theo, Cố Thịnh lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu.
Nghĩ đến hôm nay mình sớm kết thúc cuộc họp lại bỏ mấy cuộc xã giao trong mắt Cố Thịnh sáng lên
Bước nhanh, ôm Tả Tình Duyệt từ phía sau.
"A. . . . ." Tả Tình Duyệt bất ngờ kêu lên, nhận ra hơi thở của Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt mới yên lòng.
"Anh cho là em đã quen rồi chứ, không ngờ em kêu lên sợ hãi như vậy!" Cố Thịnh nhíu mày, Tả Tình Duyệt khi suy tư thường không để ý đế chuyện xung quanh, đôi lúc hắn cảm thấy mình bị bỏ rơi không được quan tâm. Thường thường hắn sẽ làm những hành động để cho cô chú ý tới mình.
"Rồi sẽ có một ngày, khi anh đột nhiên ôm em như thế này, em không kêu lên sợ hãi nữa lúc đó anh sẽ thưởng cho em!" Cố Thịnh tựa cằm lên đầu cô, như vậy sẽ tập thói quen luôn có hắn ở bên cho cô.
"Thưởng em cái gì?" Tả Tình Duyệt nói, trong lòng có chút mong đợi.
Cố Thịnh cười cười "Bây giờ chưa nghĩ ra, đợi em làm được đã rồi hãy nói tới phần thưởng!"
Nhận thấy gương mặt hưng phấn của Tả Tình Duyệt dần biến mất, Cố Thịnh khóe miệng nâng lên ý cười "Hôm nay có một món quà muốn tặng em!"
Đẩy cửa vào, Tả Tình Duyệt nhìn thấy trong phòng, trong lòng ngẩn ra, trong phòng lớn bày đầy các loại Piano, màu đen, màu trắng, cổ điển, đắt tiền , còn rất nhiều loại nữa…
"Ơ. . ." Tả Tình Duyệt kinh ngạc, ai có thể nói cho cô biết chuyện gì vậy?
"Từ hôm nay trở đi, gian phòng này là của em! Thích không?" Cố Thịnh mỉm cười nhìn Tả Tình Duyệt, thật ra thì không cần hỏi, hắn cũng có thể cảm nhận được trong lòng cô kích động cùng vui sướng, hắn cảm thấy bao nhiêu công sức mình bảo người chuẩn bị cũng không uổng cút nào.
"Tại sao?" Tả Tình Duyệt trong mắt đã ngấn lệ, những thứ này đều là Piano quý giá, đắt đỏ nhất đều là của cô sao?
Tại sao tặng cô những thứ quý giá đến vậy, đối với cô mà nói, những chiếc Piano này không chỉ có gía trị vật chất mà nó thể hiện mong ước được tôn trọng của cô .
"Chồng chiều vợ, cần có lí do sao!" Cố Thịnh nói bên tai cô, hắn cũng muốn biết là vì sao, chỉ sợ là bởi vì yêu!
Hắn phát hiện, quan tâm của mình đối với cô sự đã vượt khỏi tưởng tượng của bản thân, mặc dù không chắc mình yêu cô sâu đậm, nhưng hắn biết, mình có tình cảm với người phụ nữ này!
Cho nên, hắn muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất!
Lần trước hắn đập vỡ piano mà Kiều Nam tặng, cô rất thích nó, chỉ vì sợ hắn phiền lòng nên cô đã không dám quay trở lại phòng đặt đàn ấy một lần nào nữa.
Nếu vợ của hắn đáng yêu và luôn biết nghĩ cho hắn như vậy, hắn vì sao không cưng chiều cô đây?
Nhìn sự cảm động hiện trên mặt cô, hắn phát hiện, cưng chiều cô là chuyện dễ dàng, cũng mang lại cho hắn cảm giác hạnh phúc nhất! Có lẽ, về sau hắn nên hết sức chiều chuộng cô!
Chương 117: Đòi hỏi phần thưởng "Em còn chưa có nói cho anh biết, rốt cuộc có thích hay không?" Cố Thịnh ôm cô ngồi ở trước piano, gò má của hai người kề sát nhau, cảm thụ nhiệt độ lẫn nhau, trong nội tâm hiểu rõ là một chuyện, hắn muốn nghe được cô chính miệng nói cho hắn biết cảm thụ của cô.
"Thích!"Tả Tình Duyệt không ngừng gật đầu, trên thực tế chỉ cần là quà của hắn, bất kể là thứ gì, cô đều sẽ thích.
"Vậy em cám ơn anh như thế nào đây?" Cố Thịnh cười cười, nghiêng đầu, nhìn cô không chớp mắt, mấy ngày nay, nhờ hắn chăm sóc, sắc mặt của Tả Tình Duyệt đã hồng hào hơn, so với lúc mới kết hôn, cô càng thêm yểu điệu.
Cảm ơn? Tả Tình Duyệt quay đầu nhìn về phía Cố Thịnh bỗng chốc ngẩn ra, vốn định nói cám ơn nhưng lại chạm phải thứ gì mềm mại mà không nói ra được, mặt hắn phóng đại thật gần cô, cô thật không ngờ mình chạm vào môi của hắn, trên mặt bỗng chốc ửng hồng, nóng ran.
Trong mắt Cố Thịnh thoáng ý cười, hài hước nhìn Tình Duyệt, trên mặt nóng bỏng càng thêm nồng đậm, trời ạ! Mắt Tả Tình Duyệt không biết nên nhìn vào đâu, giật mình, môi hai người còn dán chặt vào nhau, cô theo bản năng muốn rời ra, nhưng Cố Thịnh đã sớm nhận thấy được ý đồ của cô.
Hắn cũng không muốn một khắc tốt đẹp như vậy chỉ là thoáng chốc.
Bàn tay kéo cái ót của cô, nụ hôn dần dần từ thương tiếc trở nên cuồng loạn, Cố Thịnh giống như muốn nuốt cô vào trong bụng, vừa tựa như đang thưởng thức mỹ vị mình thích nhất.
Tả Tình Duyệt bị hắn hôn đầu óc choáng váng, chỉ biết nghênh hợp mỗi động tác của hắn, đôi tay níu chặt vào quần áo trước ngực hắn, lúc cô đang hít thở không thông, Cố Thịnh buông lỏng ra cô, thở hổn hển tựa vào trong ngực của hắn, miệng mở to hô hấp không khí, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, tựa hồ còn kèm theo chút mất mác.
Tả Tình Duyệt trong nội tâm cười khổ, cô quả thật trở nên tham lam, bởi vì hắn không tiếp tục hôn mà thấy mất mác!
"Không nghĩ tới vợ yêu của anh sẽ nhiệt tình như vậy! Anh thích phương thức cảm ơn của em!" Giọng nói nhu hòa của Cố Thịnh vang lên trên đỉnh đầu Tả Tình Duyệt, trong mắt mơ hồ xen lẫn nhàn nhạt tình dục.
Hắn không nghĩ tới môi của mình và Tả Tình Duyệt vô tình chạm vào nhau, càng không nghĩ tới, một cái hôn chuồn chuồn lướt nước của cô sẽ làm hắn mất khống chế, hắn muốn tiếp tục, không chỉ là nụ hôn như vừa rồi, hắn muốn cô, lúc này, hắn đối với cô tỉ mỉ che chở, lại chưa từng muốn qua cô.
Cô chỉ biết hắn mỗi đêm thừa dịp tắm cho cô, chiếm hết tiện nghi của cô, nhưng không biết hắn có bao nhiêu tự chủ mới có thể kiềm chế được dục vọng của mình .
Chỉ vì hắn còn chưa thể xác định cô có thoát khỏi bóng ma ngày đó hắn mang tới cho cô hay không, mà mới vừa rồi, trong hoàn cảnh tương tự như vậy, cho dù hắn còn muốn cô, hắn cũng phải ẩn nhẫn, hắn không muốn tổn thương cô!
Tả Tình Duyệt chỉ cảm thấy mặt càng thêm sexy, không biết nên nói những gì.
"Về sau, em sẽ dùng phương pháp như vậy cảm ơn anh!"Cố Thịnh bá đạo tuyên cáo, Tả Tình Duyệt cau mày, đột nhiên từ trong ngực của hắn, nhìn khuôn mặt đang tươi cười của hắn, nhất thời cô không biết làm sao.
Tả Tình Duyệt quẫn bách như vậy lại lấy lòng Cố Thịnh, tiếng cười sảng khoái từ trong miệng hắn truyền tới, vang vọng cả căn phòng đầy piano.
"Nào có ai như anh vậy!"Tả Tình Duyệt không thuận theo, đánh vào ngực của hắn, rõ ràng là hắn được tiện nghi còn ra vẻ, bây giờ cư nhiên giễu cợt cô!
Ở trước mặt của hắn, cô chưa lần nào chiếm thế thượng phong !
"Em không phải thích anh như vậy sao?" Cố Thịnh đột nhiên bắt được tay của cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của cô.
Không thích sao? Ai cũng biết, cô thích nha! Vô luận hắn như thế nào, cô đều ưa thích!
Từng cái cô đều thích, từng cái cũng đã khắc sâu vào tâm trí cô, làm cho cô không quên được, cũng trốn không thoát.
Chỉ là. . . . .
Như vậy đến tột cùng là tốt hay không tốt?
"bốn tay chúng ta cùng đánh piano được không?" Tả Tình Duyệt đột nhiên đổi chủ đề, bỏ đi lo lắng mơ hồ trong lòng, cô tự nói với mình, muốn hưởng thụ hắn cưng chiều, quý trọng hắn dịu dàng.
Cố Thịnh ánh mắt lóe lóe, trong lòng tuy rằng là bởi vì không có được câu trả lời của cô mà cảm thấy mất mát, nhưng vẫn cười đáp ứng yêu cầu của cô, hắn nói qua, muốn cưng chiều cô, không phải sao?
"Nếu như anh phối hợp ăn ý với em, em phải có phần thưởng cho anh!"Cố Thịnh nhếch miệng lên, đối với Tả Tình Duyệt trừng mắt nhìn, ý tứ không cần nói cũng biết.
Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, cái phần thưởng hắn muốn chẳng lẽ vừa làm cho người ta mặt hồng tim đập hay sao?
Đang muốn hắn nói rõ ràng rốt cuộc muốn thưởng gì, Cố Thịnh cũng đã chuyên chú bắt đầu khảy đàn.
Đây là ca khúc cô thích nhất, cô thật không ngờ, hắn cũng có thể đàn, còn rất hoàn hảo!
Điều này làm cho cô vô cùng giật mình! Cô nhìn hắn ngây người.
"Thế nào? Em cứ nhìn như vậy, làm cho anh muốn ăn em!"Cố Thịnh đảo mắt nhìn Tả Tình Duyệt, khuôn mặt đỏ ửng của cô đối với hắn sinh ra hấp dẫn cực lớn, làm cho hắn muốn hôn lên da thịt mịn màng của cô, đôi môi dụ người kia càng làm cho hắn nhớ lại mùi vị lúc nãy.
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, lập tức thanh tỉnh, đôi tay lại đặt trên phím đàn.
Hai đôi tay khiêu vũ trên phím đàn, hai người phối hợp cực tốt, vượt ra khỏi tưởng tượng của Tình Duyệt.
Kết thúc đoạn nhạc, Cố Thịnh cuốn lấy Tả Tình Duyệt," như thế nào? Có phải chồng em biểu hiện rất tốt phải không?"
Lúc Cố Thịnh học đại học, cũng cảm thấy có hứng thú với piano, cũng học một thời gian, không nghĩ tới hôm nay lại phát tác dụng!
"Rất tốt!"Tả Tình Duyệt cười đến cực kỳ vui vẻ, cô rất lâu không gặp được một đôi tay ăn ý như vậy, loại cảm giác đó chỉ có lúc nhỏ, khi Tiểu Bối vẫn còn ở bên cạnh đem lại cho cô.
"Phần thưởng. . . . ."
"Em đói bụng!"Tả Tình Duyệt mở to mắt không nhìn tới hắn, trong mắt xẹt qua chút giảo hoạt, chuyển động con ngươi, tựa hồ đang đợi cái gì.
Quả nhiên, Cố Thịnh thở dài, ôm cô lên, nếu cô đói bụng, đương nhiên phải cho cô ăn no! Nhưng ai tới đút hắn no? Hắn phát hiện, thế nhưng mình thành người chồng tội nghiệp!
Tả Tình Duyệt tựa vào trong ngực của hắn, nhếch miệng lên.
Đêm khuya yên tĩnh.
Vốn là một căn phòng đầy nam tính, lại có thêm chút đồ của phụ nữ, trở nên nhu hòa rất nhiều.
Mới từ phòng tắm ra ngoài, Cố Thịnh đi về phía giường lớn, chui vào chăn, thận trọng đem Tả Tình Duyệt đang ngủ kéo lại, giống như chỉ sợ không cẩn thận, liền quấy rầy giấc ngủ của cô.
Trên thực tế, cũng không ai biết hắn lại có suy nghĩ không quấy rầy giấc ngủ của cô!